Cơ thể cao lớn của anh ta nghiêng về phía trước đem cơ thể của cô kẹp
chặt giữa cơ thể mình và bức tường.
Còn bàn tay anh ta lúc này đã đặt vào mông cô và cũng không yên
phận ở yên một chỗ.....
Cơ thể đột nhiên trong trạng thái lâng lâng, bức tường lạnh áp vào
lưng làm cho Diệp Dĩ Muội khẽ giật mình, cô như bừng tỉnh, ý định rời đi
lúc nãy đã dần dần quay trở lại.
Đôi mắt mở to tròn của cô không biết từ khi nào đã nhắm lại, đôi bàn
tay đặt lên vai anh ta lúc nãy nhanh chóng thu về và buông thõng xuống,
đang định đưa tay để đẩy anh ta ra, nhưng anh ta đã nhanh hơn cô một
bước, cả cơ thể anh ta lùi về phía sau, Diệp Dĩ Muội bị ép vào tường lúc
này như mất đi chỗ dựa, cô ngã luôn xuống đất.
“Phịch” một tiếng vang lên rõ to, mông của Diệp Dĩ Muội như không
được kiểm soát mà rơi xuống đất, cả người cô cũng ngã xuống, đột nhiên
cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn Tần Hàm Dịch.
Anh ta vẫn thản nhiên đứng đó, cúi đầu xuống nhìn cô từ đầu tới chân,
khẽ cười, rồi từ từ quỳ xuống: “ Diệp Dĩ Muội, cô đóng kịch đúng là.....”
anh ta đưa cánh tay ra, giữ lấy cằm cô, nheo mắt lại, vừa lắc đầu vừa nói
giọng ngao ngán: “Làm tôi thấy buồn nôn.”