Chỉ là, một giây sau, cô lại hối hận muốn chết về cái sự phản ứng chột
dạ của bản thân đó.
“Diệp Dĩ Muội, cô có biết không? Cái bộ dạng bây giờ của cô, rất giả
tạo, rất kịch!” Tần Hàm Dịch nhếch mép lên, sự tức giận trong lòng dường
như được trút hết ra lúc này.
Từ xưa tới này anh ta không phải là một người đàn ông muốn so đo
tính toán với phụ nữ, nhưng đối với Diệp Dĩ Muội, thì anh ta lại rất rất
muốn so đo mọi việc với cô....
“Tùy anh muốn nói thế nào thì nói, tôi không phải vậy!” Diệp Dĩ
Muội cảm thấy phổi của mình như sắp nổ ra.
Một người đàn ông sao lại có thể đáng ghét thế này chứ?
“Không phải?” Tần Hàm Dịch nhướn mày lên, vẫn cái bộ dạng khinh
bỉ: “Vậy thì cô để tôi thử xem.”
Diệp Dĩ Muội vẫn còn chưa hiểu ý anh ta, môi anh ta đã đặt xuống,
ngậm chặt lấy môi cô....
Mềm mại, vốn dĩ ấm áp nhưng lại vô cùng lạnh lùng – một cảm giác
mà Tần Hàm Dịch luôn mang lại cho cô, anh ta chưa dự báo gì mà đã dí
chặt môi mình vào môi cô.
Bỗng chốc cô tròn xoe mắt, muốn mở miệng ra, nhưng anh ta đã
không cho cô có được cơ hội đó, lưỡi anh ta không tốn mảy may sức lực
bèn đưa vào miệng cô, đẩy lưỡi cô vào trong, giữ chặt trong đó một lúc,
như một luồng điện chạy ra từ lưỡi cô truyền ra toàn thân, làm cho toàn
thân cô run lên, để mặc mọi hành động của anh ta.