Cô biết, Cao Thiên Du đi làm trong một tạp chí mang tính quốc tế, lúc
trước thì ở nước ngoài, bây giờ nhất định là được điều về nước rồi.
Miệng cô ấy nói ra sự việc của buổi họp báo chắc chắn là thật, vì cô ấy
sẽ không lừa Diệp Dĩ Muội.
“Sáng ngày hôm nay, có người đưa tin tới các báo, tạp chí lớn, nói
rằng Hạ Lam thuê người hại chết cô Diệp, còn đánh cắp thi thể của cô Diệp
để uy hiếp cậu, Vậy là phóng viên các báo đều đi tới sân bay để chặn Hạ
Lam lại.....” Cao Thiên Du kể lại cho Diệp Dĩ Muội nghe chuyện hôm nay
xảy ra ở sân bay, cuối cùng mới nói: “Nói ra thì cũng là, khi ở sân bay, Tần
Hàm Dịch còn nói, cậu vì đau buồn chuyện mẹ cậu mà không thể tham gia
được buổi họp báo, hai biết được đến buổi chiều, anh ta lại bảo Tiêu Nhiên
thông báo tới các tờ báo và tạp chí, nói rằng ngày mai cậu sẽ tham gia buổi
họp báo.”
“.....” ánh mắt Diệp Dĩ Muội đờ đẫn nhìn về phía trước, nỗi đau từ
trong tim lan ra toàn cơ thể làm cô tê dại đi.
“Dĩ Muội, cậu đừng có nói với tớ là cậu thực sự sẽ biện hộ cho Hạ
Lam đấy nhé?” Cao Thiên Du thấy cô im lặng, lập tức hỏi.
“Tớ không có.” Diệp Dĩ Muội kích động phản bác: “Anh ta nói mở
cuộc họp báo là để tớ giải thích về mối quan hệ giữa tớ và Lam Dư Khê.”
“Người đàn ông này sao lại đê tiện đến vậy chứ, vì tiểu tình nhân của
anh ra mà lại âm mưu đưa cậu vào tròng như thế!” Cao Thiên Du phẫn nộ
thay cho Diệp Dĩ Muội mà lên tiếng mắng.
“Thiên Du, tớ nên làm thế nào?” sự biến động đột ngột này, Diệp Dĩ
Muội hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào.
“Cậu nghĩ cách rời đi, nhất quyết không được tham dự buổi họp báo
ngày mai, nếu không đám phóng viên sẽ ép cậu tới nước khụy xuống đấy