đấy.” Cao Thiên Du vội vàng gọi điện tới cũng là sợ Diệp Dĩ Muội xảy ra
chuyện.
“Ừm, tớ biết rồi.” Diệp Dĩ Muội vội vàng trả lời: “Thế nhưng bây giờ
tớ sợ không ra ngoài được.”
“Vậy thì ngày mai cậu cứ đến tập đoàn Tần thị trước, sau đó giả vờ đi
vệ sinh, tớ sẽ nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.” Cao Thiên Du nhanh chóng đưa
ra quyết định.
Còn Diệp Dĩ Muội thì lại do dự, cô dựa vào cái gì mà phải đi như vậy,
để cho cha dượng mình giúp Hạ Lam biện hộ?
Cô không muốn hại người khác, càng không muốn nói lời mà không
bằng không chứng, nhưng cô cũng sẽ kiên quyết không để cho cha dượng
mình nói dối, để cho cái tên hung thủ đã hại chết mẹ cô có thể nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật.
Vì, nếu lời của cha dượng được nói ra thì phía cảnh sát cũng sẽ lập tức
dừng việc điều tra lại, đem tất cả mọi việc giải quyết như đó chỉ là một tai
nạn bất ngờ.
Nếu Hạ Lam không phải chột dạ thì việc gì phải dùng lời nói dối để
chứng minh sự trong sạch của bản thân?
Nghĩ tới đây, Diệp Dĩ Muội đã đưa ra được quyết định, cô nói với ngữ
khí kiên định: “Thiên Du, ngày mai tớ sẽ không rời đi đâu.”