“Hàm Dịch.” tiếng nói của Lam Dư Khê vang lên phía sau lưng anh.
Tần Hàm Dịch không quay đầu lại, cũng không nói gì, mà cầm một
cốc rượu đổ và miệng.
Lam Dư Khê cũng không để bụng thái độ của anh, đi tới bên cạnh anh
ngồi xuống, gọi một ly rượu cho mình.
“Hàm Dịch, tôi biết, lúc này không kể tôi có nói gì, cậu sẽ đều không
tin.” Lam Dư Khê cười cay đắng, cầm ly rượu lên một ngụm uống hết.
“Chẳng phải là cậu thích Diệp Dĩ Muội à?” Tần Hàm Dịch không
thích anh em mình vòng vo, chẳng phải chỉ là một cô gái à? bao nhiêu năm
anh em, tại sao lại không thể nói thật ra?
Lam Dư Khê im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: “Tôi không biết.”
Anh không hề nói dối, đối diện với Diệp Dĩ Muội anh thực sự rất mơ
hồ, mung lung, cái sự thu hút vốn dĩ đó dần dần lại trở thành sự say đắm,
và mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, làm cho anh dần dần bị mê muội,
không thể từ bỏ được cái cảm giác đó....
Khi mà một tình cảm bắt đầu, con người thường cho rằng, bản thân có
thể khống chế rất tốt mọi thứ, thế nhưng thực sự tới khi không khống chế
được, mới biết nói gì cũng đều muộn cả rồi....
“Không biết?” Tần Hàm Dịch bật cười, tiếp tục uống rượu.
“Có điều, bất kể tôi đối với cô ấy là tình cảm gì, tôi đều ghi nhớ, cô ấy
là vợ cậu.” Vợ bạn thì không được ngó nghiêng, điều này anh biết.
“Vậy nếu tôi và cô ấy ly hôn?” đúng là anh đã nghĩ tới điều này, có
phần không dám tiếp tục sống cùng Diệp Dĩ Muội nữa.