“Hàm Dịch.....” Lam Dư Khê giật mình, không ngờ Tần Hàm Dịch lại
có ý nghĩ này.
“Thế nhưng bà nội cậu sẽ không đồng ý đâu.” Lam Dư Khê không
quên nhắc anh.
“Bà nội cũng không hi vọng cháu mình cả đời không hạnh phúc!” Tần
Hàm Dịch thở dài rồi nói một câu cảm thán.
Nhà anh, bà nội là người cho anh tình yêu thương nhiều nhất, cũng là
người thân duy nhất của anh, đây là lý do duy nhất anh không muốn cãi lại
lời bà nội.
“Nếu cậu đã biết bà nội hi vọng cậu hạnh phúc, vậy thì sẽ không ép
cậu quá đáng, tại sao khi trước còn đồng ý cưới Diệp Dĩ Muội?” Lam Dư
Khê cười cười, hỏi lại anh.
“.........” Tần Hàm Dịch vừa cầm cốc rượu lên bàn tay liền khựng lại,
lơ lửng trong không trung, con tim thấy nhói đau.
“Hàm Dịch, cậu có từng nghĩ, từ rất lâu trước đây, cậu đã có thiện cảm
với cô ấy và công nhận cô ấy.” Lam Dư Khê nói mỗi câu đều cảm thấy con
tim bản thân như cũng đang quặn thắt lại.
Tần Hàm Dịch đang tự lừa dối mình và lừa dối người khác, đã khi nào
anh không phải như vậy chứ? và lúc này nhắc nhở anh, nỗi đau trong con
tim anh cũng càng lúc càng rõ ràng hơn.