“Dĩ Muội, tới đã sắp xếp một chiết xe, sau khi buổi họp báo kết thúc,
xe sẽ đỗ trước cửa tập đoàn, nếu cậu cần thì hãy dùng nói.” Cao Thiên Du
tối qua nghĩ thế nào cũng không yên tâm, chỉ biết tự mình sắp xếp chút gì
đó giúp cho cô.
“Cảm ơn cậu, Thiên Du.” Diệp Dĩ Muội nghẹn ngào nói.
Khi mẹ cô qua đời, Cao Thiên Du vẫn còn ở nước ngoài, cô luôn cảm
thấy bản thân mình cô độc không có ai bên cạnh.
Bây giờ, Cao Thiên Du trở về rồi, thật tốt biết bao.
“Diệp Dĩ Muội, cậu kiên cường lên, nghe rõ chưa hả?” Cao Thiên Du
nghe giọng cô run lên, đột nhiên sống mũi cô cũng thấy cay cay và chua
xót cho cô bạn.
Diệp Dĩ Muội từ nhỏ tới lớn phải chịu đựng những nỗi khổ thế nào,
người khác không biết nhưng Cao Thiên Du thì biết hết.
“Được, tớ biết rồi, Cao đại tiểu thư.” Diệp Dĩ Muội bật cười, nhìn ra
phía ngoài cửa sổ xe, thế nhé, tớ sắp tới rồi.
“Ừm, lát nữa gặp.” Cao Thiên Du suy nghĩ vài giây, vẫn không yên
tâm, lại nói: “Đợi lát nữa khi cậu xuống xe, nhất định sẽ có phóng viên đợi
sẵn ở cửa tập đoàn, cậu nghĩ trước đi xem sẽ ứng phó thế nào.”
“Tớ biết rồi.” Diệp Dĩ Muội trả lời một tiếng rồi cúp máy.
Trước khi cô ra khỏi nhà cô đã nghĩ tới rồi, tự cô đi tới tập đoàn,
không đi cùng Tần Hàm Dịch, những phóng viên đó nhất định sẽ hỏi càng
nhiều hơn.