Diệp Dĩ Muội bình tĩnh nhìn đám phóng viên, cô khẽ cười rồi nới lớn:
“Những việc này tôi nghĩ các bạn nên để lại lát nữa cuộc họp báo chính
thức diễn ra rồi đặt câu hỏi sẽ tốt hơn.”
Dứt lời, cô không do dự nữa, để cho bảo an mở đường và đưa cô vào
bên trong tập đoàn.
Chỉ là, cô vừa mới bước qua cửa, phía ngoài lại một lần nữa ồn ào láo
loạn, Tần Hàm Dịch đến rồi.
Những câu hỏi vừa đặt ra cho Diệp Dĩ Muội lại tiếp tục được đám
phóng viên đặt ra với Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch giống với cô, nhanh chân bước vào phía trong tập
đoàn, từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào.
Diệp Dĩ Muội dừng chân lại, đợi anh đi tới gần phía mình.
Còn Tần Hàm Dịch khi nhìn thấy Diệp Dĩ Muội, rõ ràng là đã đơ
người ra.
Anh không về nhà đón cô là vì lời nói của Lam Dư Khê tối hôm qua,
anh ghi nhớ trong lòng vì vậy đã để mặc kệ, không đưa cô tới tham gia buổi
họp báo ngày hôm nay.Chỉ là, anh không ngờ rằng, cô vẫn đến.
Hôm nay cô không giống với thường ngày – không còn mặc trên
người một chiếc váy trắng nhẹ nhàng nữa.
Thay vào đó là một chiếc váy đen, toàn thân lạnh lùng, rõ ràng là đứng
gần anh như vậy nhưng anh lại cảm thấy, sau một đêm, khoảng cách của
bọn họ đã xa thêm ra mà không có cách nào xích lại gần được nữa.
Anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh tiến lên phía trước một bước, nắm
chặt lấy tay cô, kéo cô nhanh chân bước vào thang máy chỉ dành cho tổng