mắt xuống, cố tình biểu thị một nỗi buồn.
Anh thấy cô như vậy, con tim đột nhiên lại nhói đau, anh nói một câu
có phần hoảng loạn nhưng dường như bản thân không hề ý thức thấy: “Dĩ
Muội, buổi họp báo ngày hôm nay, cô đừng đi nữa.....”
“Tần Hàm Dịch, tại sao anh lại không muốn tôi đi?” cô liếc mắt lên,
nhìn anh chằm chằm, không cho anh có thể né tránh ánh mắt đó.
Nếu anh chịu nói với cô chân tướng, chịu từ bỏ hành động vì Hạ Lam
mà che giấu đi sự thật, co có thể sẽ xem xét việc không đi nữa.
Chỉ là, nếu có thể như vậy thì anh đã chẳng cần yêu cầu cô đừng đi.
Đã yêu anh, kể cả là có phải ly biệt thì cô cũng nguyện vì anh mà hi
sinh.
Nhưng, không kể tình yêu đó vĩ đại bao nhiêu thì sự hi sinh cũng chỉ
có giới hạn mà thôi, bởi vì con người sống một đời, mãi mãi không thể nào
chỉ sống vì tình yêu.
Diệp Dĩ Muội đợi mộ lúc lâu nhưng không đợi được câu trả lời của
Tần Hàm Dịch.
Sau đó, cô đã cười, nhìn anh, cười điên dại.
Giây phút đó, anh đã thực sự sợ hãi, anh bất ngờ cúi đầu xuống, hôn
cô, muốn ngăn lại nụ cười như con dao cứa vào trái tim anh của cô....