“Những vấn đề này, sau này chúng ta sẽ nói tiếp, bây giờ cô cứ ở đây
đã!” Tần Hàm Dịch không muốn thảo luận vấn đề này với Diệp Dĩ Muội
nữa, anh lập tức đứng dậy, đi ra phía cửa. Diệp Dĩ Muội căn bản chẳng
thèm quan tâm tới lời của anh, cũng đi theo sau.
“Cô ở lại.” Tần Hàm Dịch với khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí như ra
lệnh.
“Tần Hàm Dịch, hôm nay tôi nhất định phải đi.” Diệp Dĩ Muội cũng
gằn giọng nói rồi nhìn anh chằm chằm.
Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, đang định mở miệng thì cửa phòng
làm việc liền có người gõ.
“Vào đi!” ánh mắt Tần Hàm Dịch vẫn dán chặt vào Diệp Dĩ Muội,
miệng anh nói.
“Tổng tài....” Tiêu Nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong có Diệp
Dĩ Muội anh ta liền đứng đơ người ra ở cửa.
Chẳng phải tổng tài đã nói, tổng tài phu nhân hôm nay sẽ không tới
tham dự buổi họp báo là gì?
Còn người đàn ông trung niên bên cạnh Tiêu Nhiên, nhìn thấy Diệp Dĩ
Muội, lập tức bật cười thô tục và hèn hạ.“Dĩ Muội à? đã lâu lắm rồi dượng
không nhìn thấy con đấy!” Khương Quân lập tức chạy tới trước mặt Diệp
Dĩ Muội, cười cợt nhả nói.
“Sao ông lại tới đây?” Diệp Dĩ Muội nhếch mép cười rồi hỏi.
“Chẳng phải là con rể tốt muốn tìm tới ra nhờ giúp đỡ à?” Khương
Quân lại quay sang nhìn Tần Hàm Dịch, nhướn mày nói.