“Ồ?” Diệp Dĩ Muội ngạc nhiên nhìn Tần Hàm Dịch, giả vờ như không
biết gì rồi cô hỏi: “Quan hệ giữa anh và cha dượng tôi từ khi nào mà trở
nên tốt đẹp như vậy chứ?”
“Diệp Dĩ Muội, chẳng phải cô biết à?” Tần Hàm Dịch không muốn
vòng vo thêm nữa, hoặc là không muốn giấu nữa.
“Tôi nên biết gì chứ?” Diệp Dĩ Muội vẫn cười rất rạng rỡ, vẫn giả vờ
không biết gì.
“Diệp Dĩ Muội, cô thế này không mệt à?” ánh mắt Tần Hàm Dịch
thoáng qua sự mất kiên nhẫn.
“Mệt, rất mệt là đằng khác.” Khi anh tức giận và hỏi như thể ép cô thì
cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.
“Tổng tài, tới giờ rồi.” Tiêu Nhiên không thể không nhắc nhở Tần
Hàm Dịch khi mà thấy anh không vội vàng gì, buổi họp báo mà tới muộn
thì là một điều cấm kỵ.
Đám phóng viên đó sẽ càng có cớ để thổi phồng sự việc lên, nói không
chừng còn thốt ra những lời nói khó nghe nữa.
“Được, tôi biết rồi.” Tần Hàm Dịch hai tay cho vào túi quần, chuẩn bị
đi ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội không nói thêm lời nào, cũng đi theo phía sau anh.
“Tổng tài, phu nhân cũng đi sao?” Tiêu Nhiên nhìn Diệp Dĩ Muội liền
hỏi lại tổng tài xem có thay đổi gì không.
“Kệ cô ta.” Tần Hàm Dịch đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười,
anh thương cô, không nhẫn tâm để cô tham gia buổi họp báo, nhưng cô lại