Diệp Dĩ Muội thấy sắc mặt anh khó coi, cô cũng đã đoán ra phần nào
nguyên nhân.
Nếu đã như vậy, trong buổi họp báo những gì nên nói cũng đều đã nói
rồi, cũng tới lúc giải tán được rồi.
Vậy là, cô ngoan ngoãn đúng lên, cùng anh đi ra khỏi hội trường, đi về
phía thang máy dành riêng cho tổng tài.
Còn đám phóng viên ở phía sau lưng bọn họ, tuy là không can tâm,
muốn đuổi theo để tiếp tục ép hỏi nhưng bảo an của tập đoàn Tần thị đã
chặn đường lại và đẩy bọn họ ra phía ngoài.
Tiêu Nhiên nhìn bầu không khí lạnh lùng giữa Tần Hàm Dịch và Diệp
Dĩ Muội, liền tự giác đi vào thang máy dành cho nhân viên chứ không dám
đi theo.
Tần Hàm Dịch vừa bước vào thang máy liền bật cười chế giễu: “Diệp
Dĩ Muội. được lắm! đúng là khá hơn rồi đấy, để đối đầu với tôi vậy mà
ngay cả phần mộ của mẹ mình cô cũng dám kinh động tới.”
Vì cô anh đã từ bỏ kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa hết ban đầu, đi ngược
lại với những gì đã nói với Hạ Lam.
Thế nhưng cô thì sao? Cô báo đáp lại anh là gì?
Có phải sau khi đưa được hài cốt mẹ cô đi rồi thì sẽ ly hôn với anh
không?