Không muốn, cô hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, vừa kéo cửa ra liền chạm
mặt với Châu Lan Na đang bưng cà phê tới.
“A....” Châu Lan Na kêu lên một tiếng, một cốc cà phê nóng kẹp giữa
cơ thể cô ta và Diệp Dĩ Muội.
Chiếc váy Diệp Dĩ Muội mặc trên người rất mỏng, cô bị bỏng cũng
không nhẹ hơn Châu Lan Na.
Chỉ là, tiếng kêu của Châu Lan Na the thé ra dọa cho Diệp Dĩ Muội
quên mất cả kêu đau.
Tần Hàm Dịch thấy vậy, lập tức đứng lên, nhanh chân bước tới bên
cạnh hai người phụ nữ.
“Đi đường sao không chịu nhìn một chút.” Tần Hàm Dịch sầm mặt
xuống nói dạy bảo với cả hai, không biết là đang mắng ai nữa.
“Hàm Dịch, em không biết Diệp Dĩ Muội đột nhiên lại xông ra như
thế.” Châu Lan Na mếu máo nâng bàn tay bị bỏng đỏ của mình lên, đưa vết
thương giơ lên trước mắt Tần Hàm Dịch, trong lòng đang mong chời Tần
Hàm Dịch sẽ vì cô ta mà trách mắng Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn phản ứng thái quá của Châu Lan Na, cũng cho
rằng câu nói vừa nãy của Tần Hàm Dịch là đang trách mắng mình, cô liền
nói: “Mắt tôi không được tốt, đã được chưa?”
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn cô, trầm giọng xuống nói với Châu Lan
Na: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty thì gọi tôi là tổng tài.”
Châu Lan Na xị mặt ra trả lời vẻ ấm ức: “Vâng, tổng tài.”
Tần Hàm Dịch chỉ nhìn cô ta lạnh nhạt một cái rồi chỉ tay vào phòng
nghỉ nói với Diệp Dĩ Muội: “Bên đó là phòng nghỉ.”