Còn mẹ cô, dường như cả đời này chẳng mấy khi được vui vẻ, từ
trước tới giờ cô chẳng thấy mẹ cười bao giờ.
Đặc biệt là khi nhìn cô, nét mặt của bà lại càng trở nên đau khổ.
Về sau, cô vô tình cứu bà nội của Tần Hàm Dịch, và được bà nội anh
ta nhắm, đã dùng một số tiền rất lớn để mua cô.
Cha dượng cô có thể nhận được một số tiền lớn như vậy, đương nhiên
là vui vẻ đồng ý bán cô đi.
Cô có thể hiểu được lòng mẹ cô, mẹ cô chắc là cũng không muốn cô
cả đời phải ở lại cái nơi nghèo khổ cùng cực đó mới kìm nén nỗi đau mà
bán cô đi!
Thế nhưng bất kể mục đích của bọn họ là gì, không có một ai nghĩ tới
cảm nhận trong lòng cô, đó là sự thực thật tàn khốc đối với cô.
Hai chữ “tình thân” trong cuộc đời của cô đã trở thành một khái niệm
rất mơ hồ.
Nhưng người đàn ông vừa nãy đã đúng lúc cho cô cái cảm giác mơ hồ
đó, nó dường như là tình thân vậy....
Người đàn ông quay trở lại, đúng lúc nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang
đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh ta lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi
mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Dĩ Muội giật mình trở lại thực tại, cô khẽ lắc đầu, trả lời có chút
đau khổ: “Không có gì.”
Tôi vừa đột nhiên nghĩ tới mẹ mình. Người đàn ông cười cười, không
hề bóc trần sự thật trước mắt rằng Diệp Dĩ Muội lời nói và suy nghĩ không
giống nhau, anh đưa ra trước mặt cô một cái túi giấy: “Cô cầm lấy.”