“Bao nhiêu tiền, tôi mua nó!” Diệp Dĩ Muội thực sự không muốn vô
duyên vô cớ nhận đồ của người khác, cô liền mở miệng hỏi.
“Không cần đâu.” Anh ta lắc đầu, cười ấm áp nói: “Coi như là quà gặp
mặt tôi tặng cô, chúng ta làm bạn với nhau nhé!”
Lời này nếu được nói ra từ miệng của kẻ khác thì chắc chắn Diệp Dĩ
Muội sẽ từ chối và cảm thấy nó thật phù phiếm.
Nhưng, nó lại được nói ra từ miệng của người đàn ông này, nó làm
cho người khác cảm thấy có gì đó rất chân thành.
Cô dường như bị mê hoặc vậy, không ngờ lại gật đầu nói: “Được!”
“Đi vào thay váy đi! Để tôi xem xem, con mắt của tôi thế nào.” Người
đàn ông với nụ cười như gió xuân nhìn vào Diệp Dĩ Muội, nói lời dễ nghe
nhưng lại rất tự nhiên, không hề giống với một người vừa mới quen biết.
Diệp Dĩ Muội nheo mày, liếc nhìn người đàn ông rồi có chút do dự,
cuối cùng cô mấp máy môi hỏi:”Chúng ta....chúng ta quen biết nhau
không?”
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trả lời: “Quen chứ!” “Thật
không?” con tim Diệp Dĩ Muội run lên, đôi môi cô nở một nụ cười nhè nhẹ.