Lúc này, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc
vòng đá.
Thay váy xong, cô bước ra khỏi cửa, khi đứng trước gương, đúng là cô
đã hết sức ngạc nhiên.
Chiếc váy này khi ở trong tay thì nhìn có vẻ như rất bình thường,
nhưng sau khi mặc lên người, không hiểu tại sao lại mang lại hiệu quả giật
mình thế này? Hơn nữa, nó vừa vặn tới mức như được may theo số đo của
cô vậy.
Diệp Dĩ Muội không biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa, chỉ có thể
nói: “Đẹp quá, đẹp quá....”
Nhìn cô lúc này giống như một thiên sứ hết sức ngây thơ và thuần
khiết....
Từ bé tới giờ, cô chưa từng có cái cảm giác thế này – một cảm giác vô
cùng tự tin vào bản thân.
Diệp Dĩ Muội kích động quay người lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh, muốn
đem niềm vui của bản thân mình cùng chia sẻ với người đàn ông đã tặng
váy cho cô.
Nhưng khi cô hào hứng đi ra ngoài, bóng dáng của người đàn ông sớm
đã biến mất không thấy đâu rồi.
Trong lòng Diệp Dĩ Muội chợt thấy thất vọng....
Xem ra, anh ta thực sự chẳng để ý gì tới chiếc váy này thật, tặng cho
cô hay vứt nó đi thì cũng chẳng có gì khác nhau.
Đứng ở cửa nhà vệ sinh một lúc lâu, cô mới thất vọng lững thững đi
về khoang máy bay hạng sang của mình.