“Lan Na, đi theo anh đi! Anh đưa em rời khỏi nơi này, bắt đầu lại từ
đầu có được không?” Tiêu Nhiên thích Châu Lan Na đã nhiều năm rồi,
nhưng đây là lần đầu tiên anh nói với cô ta muốn ở cạnh cô ta.
Anh biết, toàn bộ tâm trí của cô ta đều hướng về Tần Hàm Dịch.
Trước đây Tần Hàm Dịch đối với Châu Lan Na cũng được coi là có
chút đặc biệt.
Nhưng bây giờ, nếu như vẫn không đưa cô ta đi, Tiêu Nhiên thực sự
không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa.
“Cuối cùng anh cũng nói ra ý đồ của anh rồi?” Châu Lan Na lạnh lùng
nhìn anh, ngay đến cả Tiêu Nhiên cô ta cũng hận rồi.
Tại sao những người yêu Diệp Dĩ Muội đều có thể không chút nghĩ
cho bản thân.
Còn kẻ duy nhất yêu cô ta là Tiêu Nhiên lại có rắp tâm chiếm hữu cô
ta?
“Ha ha, đúng, đúng là anh có ý đồ, có rắp tâm.” Con tim Tiêu Nhiên
đau như có kim châm, anh không nói ra nổi những lời nói tức giận.
“Tôi không biết anh có rắp tâm gì, tóm lại, anh bắt buộc phải giúp tôi,
nếu không tôi sẽ đem những việc tốt anh đã làm nói hết cho Hàm Dịch.”
Châu Lan Na nhìn Tiêu Nhiên lạnh lùng.
“Nếu em muốn thì cứ đi đi!” Tiêu Nhiên hoàn toàn chẳng sợ mà trả lời
cô ta.
Châu Lan Na giật mình, trong lòng bắt đầu hoảng loạn: “Anh không
sợ nếu Hàm Dịch biết thì anh ấy sẽ không tha cho anh à?”