“Kể cả có mất đi công việc này thì sao chứ?” Tiêu Nhiên hỏi lại mỉa
mai.
“Được, Tiêu Nhiên, anh cứ đợi đấy!” Châu Lan Na không còn cách
nào khác, chỉ có thể phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên nhìn cánh cửa đó được mở ra, rồi lại khép vào, khi mà
bóng dáng của người phụ nữ vì yêu mà như phát điên kia biến mất anh mới
dám để lộ ra thần sắc đau khổ trên nét mặt.
Anh sai rồi, thực sự sai rồi, nếu trước đây anh không chịu giúp cô ta
thì có lẽ bây giờ đã không thế này, đã sai lại càng sai.
Anh biết, lúc này muốn Châu Lan Na quay đầu lại đã là điều không
thể.
Diệp Dĩ Muội sau khi vào phòng nghỉ ngơi lau qua váy một chút, khi
đi ra thì Tần Hàm Dịch đang cúi đầu, đọc tài liệu trên tay rất nghiêm túc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nheo mày lại hỏi:
“Sao không thay đồ ra?”
Cô gái này, chẳng lẽ lại muốn mặc một chiếc váy đầy mùi cà phê chạy
đi khắp nơi?
“Ở đây không có đồ của tôi.” Diệp Dĩ Muội cười khểnh mỉa mai:
“Nếu mặc đồ của anh, sao tôi biết được có mặc nhầm đồ gì quý báu mà anh
giữ gìn hay không?”
Sắc mặt Tần Hàm Dịch hơi lúng túng, anh biết cô gái này nhất định sẽ
vẫn nhớ vụ lần trước cô mặc chiếc áo sơ mi mà Hạ Lam tặng anh mà anh
đã nổi cơn khùng lên với cô.