Về sau, sau khi cô biết anh là ai thì cô không còn dám có một chút mơ
tưởng gì tới người đàn ông như vậy nữa.
Thế nhưng, đời người như thời tiết, có thể đoán trước được nhưng khó
mà tránh được.
Khi cô chưa yêu anh thì anh như là một hoàng tử, thường xuyên xuất
hiện trong cuộc sống của cô.
Khi cô bị ông chủ hà khắc mắng cho tới phát khóc thì chính anh là
người đứng ra giúp cô.
Khi mẹ cô bị bệnh, anh đã bỏ lại cả cuộc họp quan trọng để đưa mẹ cô
tới bệnh viện, ở bên ngoài phòng cấp cứu cùng với cô, cùng cô đợi liền lúc
mấy tiếng đồng hồ.
Ngày hôm đó sau khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra và nói rằng may
mà bệnh nhân được đưa tới kịp thời không thì rất có khả năng sẽ nguy hiểm
tới tính mạng.
Sau sự việc đó, Châu Lan Na đã phẫn nộ cảnh cáo cô, nói rằng đừng
có bám lấy Tần Hàm Dịch, cuộc điện thoại của cô đã làm cho Tần Thị liên
lụy và thiệt hại nghiêm trọng.
Khi cô vừa hối hận vừa cảm kích nhìn anh thì anh nói đó là sự cảm ơn
đối với cô vì cô đã cứu người thân quan trọng nhất của anh.
Khi cô bị người cha dượng độc ác đánh đập, là anh đã cảnh cáo ông ta,
nếu ông ta còn dám đánh cô thì anh sẽ đưa ông ta tới cục công an.
Sau lần đó, những ngày sống với cha dượng cũng nhẹ nhàng hơn, cô
hỏi anh có phải anh đã cho cha dượng cô tiền không thì anh lại trả lời cô
rằng: “Không có chuyện đó.”