Cô đã sống với cha dượng mười mấy năm sao cô lại không hiểu tính
cách của ông ta chứ!
Ngoài Tần Hàm Dịch, cô không nghĩ ra ai có thể cho ông ta tiền.
Còn sau những ngày sống yên lành dưới cùng một mái nhà với cha
dượng, không những không bị đánh nữa, ngược lại ông ta còn đối với cô có
vẻ tốt như đang muốn lấy lòng.
Để thăm dò cha dượng cô và tìm ra chân tướng cô đã cố ý gây sự,
chọc tức ông ta.
Khi cha dượng giơ tay lên muốn đánh cô thì cô đã cười lạnh lùng cảnh
cáo: “Ông đánh đi, nếu ông đánh tôi thì đừng có mơ nghĩ tới việc Tần Hàm
Dịch sẽ cho thêm ông một đồng nào nữa.”
Người cha dượng với khuôn mặt hung hăng lúc đó đã thực sự dừng
tay, lập tức cười nói mỉa mai: “Hóa ra con đã biết rồi, cái tên ngốc đấy thế
mà còn bảo chú phải giấu con, không được nói ra! Con nói cho chú nghe
xem nào, con không chịu nhận sự giúp đỡ của Tần gia có phải đang đang
chuẩn bị câu con cá lớn Tần Hàm Dịch không?”
Diệp Dĩ Muội dùng ánh mắt căm ghét nhìn cha dượng, trong lòng cảm
thấy khinh bỉ sự bẩn thỉu của ông ta, nhưng vì để cuộc sống sau này được
yên bình cô không thể không uy hiếp: “Ông biết thế là tốt, sau này đừng có
đụng vào tôi và mẹ tôi, bằng không đợi tới lúc tôi gả vào Tần gia rồi thì sẽ
không cho ông được yên đâu.”
Cha dượng nhìn cô, gật đầu, nói vẻ khinh bỉ: “Đúng là mẹ nào con
nấy, giả vờ đơn thuần, muốn đũa mốc chòi mầm son.”
Và khi sự uy hiếp đó có hiệu lực thì ông ta nhìn thấy cô và mẹ cô đều
cung kính, không giống như trước đây lúc nào cũng đánh cũng mắng nữa.