Khi mà cô không còn có bất kì nào sự ảo tưởng nào về anh nữa thì bà
Tần đột nhiên tìm tới cô.
Sau buổi chiều ngày hôm đó, bà Tần với khuôn mặt hiền từ nắm lấy
tau cô, cười cười nhìn cô nói: “Muội Muội, làm cháu dâu bà nhé!”
Cô đơ người ra nhìn bà Tần, một lúc sau mới hỏi ngốc nghếch: “Tại
sao là cháu ạ? Cháu....”
Cô cảm thấy bản thân không xứng với người Tần gia, cô luôn cho
rằng, cô dâu của Tần Hàm Dịch sẽ là một tiểu thư của một gia đình môn
đăng hộ đối với gia đình anh.
Thế nhưng, những lời như vậy cô lại không làm thế nào nói ra được.
Bởi vì, cô yêu anh, yêu anh một cách rất đơn giản, thuần khiết, vì vậy
cô đã từng nghĩ xa vời, hoặc là cô cũng có thể trở thành nàng Lọ Lem....
Khuôn mặt bà Tần càng lúc càng hiền dịu, vỗ nhẹ vào tay cô, tiếp tục
nói: “Bởi vì cháu có thể thay đổi nó, cháu có thể làm cho nó vui vẻ, là
chính bản thân nó.”
Giây phút đó, cô đã quên mất, bà Tần cho dù là người thân của Tần
Hàm Dịch, lời của bà cũng không thể nói thay cho con tim anh.
Tần Hàm Dịch sau khi biết tin về việc này, anh vô cùng phản đối,
thậm chí lần đầu tiên đã nói lời cay độc với cô.
Cô đến tận ngày hôm nay vẫn không có cách nào quên được, khi anh
nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, câu nói mỉa mai chế nhạo: “Diệp Dĩ Muội, cô
đúng là có tâm kế, nhưng cô lừa được bà tôi chứ không lừa nổi tôi đâu.”
Cô bỗng nhiên liền hoảng hốt, cô vội vàng giải thích: “Là bà nội anh
đã tìm tới tôi, tôi không hề....”