“Im miệng. Cô còn muốn đổ cho bà nội tôi à?” anh phẫn nộ cắt ngang
lời cô: “Cô dám nói, cô không hề thường xuyên gọi điện cho bà nội tôi để
tác động không?”
“Tôi không hề, tôi chỉ gọi điện cho bà để hỏi thăm mà thôi.” Hai mắt
Diệp Dĩ Muội ọng nước, cô nói nghẹn ngào như không còn chút sức lực
nào, bởi vì cô phát hiện Tần Hàm Dịch đã định tội cho cô, cô càng giải thíc
thì anh càng cảm thấy cô giảo biện.
“Được, vậy thì để tôi chứng minh cho cô thấy, cô đi nói với bà nội tôi
rằng cô khuông muốn gả cho tôi thì tôi sẽ tin cô.” Anh cười lạnh lùng rồi
gật đầu, trong lòng căn bản không tin rằng cô sẽ đi.
“Được, tôi đi.” Diệp Dĩ Muội cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi
xuống, cô quay người anh chóng chạy đi khuất khỏi tầm mắt anh.
Hóa ra giấc mơ tươi đẹp thì lại dễ dàng bị phá vỡ thế này.
Gả cho anh, chỉ vì yêu, nếu anh thật sự không có một chút nào yêu cô
thì cô sao có thể ép anh chứ?
Chỉ là, khi cô về nhà, nói với mẹ rằng cô muốn từ hôn thì lại gặp phải
sự phản đối kịch liệt của mẹ cô.
Mẹ cô nói: “Dĩ Muội, nếu con muốn ép mẹ chết thì con hãy từ hôn.”