Lời này là anh từng nói, anh sẽ không hủy hoại danh tiếng của cô, bây
giờ thế này là thế nào? Anh dường như đã hủy hoại cả đời cô.
Tần Hàm Dịch đơ người ra, ngay cả sự nóng giận trong ánh mắt cũng
ngưng tụ lại.
Cứ ngỡ rằng chuyện cũ đã bị lãng quên, đột nhiên nó lại lan tràn trong
tim, ăn mòn trái tim anh. sau câu nói đó là một sự im lặng kéo dài.
Anh không nói thêm gì, cô tự cười chế giễu, nỗi đau trong lòng lại một
lần nữa trào lên.
Cô đúng là thế nào vậy, càng muốn rời đi thì lại càng lưu luyến chuyện
xưa.
Có phải khi đối diện với những gì sẽ mất đi thì con người ta luôn có
chút không nỡ?
Thế nhưng sự không nỡ đó chỉ có một mình cô là không nỡ....
Cửa thang máy tinh một tiếng rồi mở ra dưới tầng hầm nhà để xe, Tần
Hàm Dịch đi ra khỏi thang máy trước cô một bước, không còn nắm tay cô
kéo đi nữa.
Những chuyện cũ đã trở thành điều lưu luyến duy nhất của cô nhưng
lại là điều cấm kị mà anh không muốn nhắc tới.
Cô từng cho rằng, cho dù anh hận cô đã “cố chấp” gả cho anh, nhưng
ít nhất đó là một phần của quá khứ thuần khiết được giữ lại trong trái tim
anh, nhưng hóa ra, đó chẳng qua chỉ là điều cô nghĩ chứ không phải là điều
anh muốn.