“Bỏ tay ra!” Diệp Dĩ Muội vung tay ra nhưng lại bị anh nắm càng chặt
hơn.
“Diệp Dĩ Muội, nếu cô muốn thu hút sự chú ý của mọi người thì cô cứ
làm những gì mình muốn!” Tần Hàm Dịch lạnh lùng nói.
Lời nói của anh rất có tác dụng đánh trúng vào điểm yếu của cô, tuy
cô không can tâm nhưng lại dừng việc giằng tay ra, không muốn mọi người
vây xung quanh và bình luận như đang xem xiếc khỉ.
Thấy cô ngoan ngoãn đi theo anh, trong lòng anh ngay lập tức liền
cảm thấy thoải mái.
Kéo tay cô đi lên tầng, đi thẳng tới tìm chuyên da da liễu.
Mãi cho tới khi chuyên gia nói Diệp Dĩ Muội không sao, bôi thuốc
vào là vết đỏ sẽ tan đi thì Tần Hàm Dịch mới yên tâm đưa cô xuống tầng.
Diệp Dĩ Muội cảm thấy người có tiền đúng là khoa trương, Lam Dư
Khê cũng vậy, Tần Hàm Dịch cũng chẳng kém.
Lấy xe rồi lần này Tần Hàm Dịch mới lái thẳng về căn biệt thự Tần
gia.
Trong căn biệt thự của Tần gia, ngoài Tần lão phu nhân ra thì còn có
mẹ của Tần Hàm Dịch cũng sống trong đó.
Tần lão phu nhân thích cô còn mẹ của Tần Hàm Dịch thì ngược lại,
luôn cảm thấy Diệp Dĩ Muội không xứng với Tần Hàm Dịch.
Chỉ là, bây giờ toàn bộ tài sản của Tần gia vẫn đang nằm trong tay của
Tần lão phu nhân vì vậy đương nhiên Tần lão phu nhân nói lời có hiệu lực.
Đối với việc này, Diệp Dĩ Muội cũng không hề thù hận gì mẹ của Tần
Hàm Dịch, cô cảm thấy đó là ý nghĩ bình thường của một người mẹ không