“Mẹ, mẹ biết mà, không ai có thể kiểm soát được ý nghĩ của con cả.”
Tần Hàm Dịch khẽ cười lạnh lùng, vừa dứt lời anh đã kéo tay Diệp Dĩ
Muội đi ra ngoài.
Xem ra, anh trở về không phải lúc rồi.
Dù gì cũng là mẹ mình, cho dù có tức giận hơn nữa anh cũng không
muốn có sự xung đột kịch liệt với bà ta.
Anh kéo tay Diệp Dĩ Muội đi trong trạng thái tức giận, lái xe như bay
đi về căn hộ của hai người.
Trên đường đi, Diệp Dĩ Muội dường như muốn nói gì đó nhưng cuối
cùng thì không nói ra được một câu nào.
Vì, cô không biết, cô nên đứng ở góc độ nào để khuyên anh.
Hai người vừa bước vào cửa, Tần Hàm Dịch liền đi thẳng lên thư
phòng, không nói với cô một lời nào.
Con tim của Tần Hàm Dịch đang rất mâu thuẫn, anh không phải cảm
thấy bản thân mình làm sai, nhưng tình cảnh bây giờ của Hạ Lam lại làm
anh không có cách nào để không cảm thấy áy náy.
Diệp Dĩ Muội mím môi nhìn vào cửa thư phòng một lúc lâu sau đó
mới đi ra ban công gọi điện cho Cao Thiên Du, nói ngắn gọn tình hình ngày
hôm nay, nói với bạn rằng tạm thời cô không thể rời khỏi đây.
Dù sao thì hài cốt của mẹ cô vẫn còn đang ở trong tay anh, cô không
thể rời đi và kết thúc mọi chuyện.
Cô ngồi xuống chiếc ghế mây ở bên ngoài ban công, lặng lẽ thần
người nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại nghĩ, Tần Hàm Dịch ở bên trong
cánh cửa đó rốt cuộc thế nào rồi....