Anh vốn đã áy náy không yên rồi, lại thêm sự chỉ trích của mẹ mình
làm cho tâm trạng anh càng trở nên phức tạp.
Cô cứ ngồi như thế cho tới khi trời tối, còn Tần Hàm Dịch trước sau
cũng không ra khỏi thư phòng.
Cô không thể không nghĩ, liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không!
Đang nghĩ xem có nên vào trong xem thế nào không thì từ trong thư
phòng đột nhiên truyền ra một âm thanh rất lớn làm cô giật bắn mình sợ
hãi, nghĩ cũng không nghĩ, cô liền chạy về phía thư phòng.
Khi vừa đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi, còn Tần Hàm
Dịch thì đang nằm dưới đất, trong đôi mắt mơ màng đó là sự đau khổ tới
cùng cực.
Cô hơi nheo mày lại, tiến gần tới bên anh rồi quỳ xuống, khẽ hỏi:
“Tần Hàm Dịch, anh không sao chứ?”
Cô dứt lời được một lúc nhưng anh cũng không hồi đáp lại cô, con tim
cô run lên, cô nói: “Tần Hàm Dịch, anh đừng dọa tôi!”
Lần này, cô vừa dứt lời, Tần Hàm Dịch liền kéo tay cô xuống, trong
lúc không đề phòng gì, cô liền ngã xuống.
Ngay sau đó, anh xoay người nằm đè lên người cô.
“Tần Hàm Dịch, anh làm cái gì đấy?” cô hốt hoảng vùng vẫy, tiếng
nói tức giận hỏi anh.
“Dĩ Muội, đừng từ chối tôi.....” ánh mắt anh mơ màng nhìn cô, giọng
nói khàn khàn, giống như van nài, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng thường
ngày của anh.