tất cả sự nghi ngờ của anh đều bị hạ gục, làm cho anh tin rằng cô thực sự
yêu anh....
Anh nóng vội tìm tới đôi môi cô, khi cô vừa kêu lên anh đã dùng đôi
môi mình làm cho tiếng kêu đó không còn nữa, anh đưa lưỡi mình vào
miệng cô, lướt qua khắp nơi trong đó, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong
miệng cô làm cho anh càng say mê hơn.
Mỗi lần gặp cô dường như anh đều khác với anh bình thường....
Diệp Dĩ Muội trong xoe hai mắt, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô
kịch liệt đẩy anh ra.
Thế nhưng, cơ thể anh đè lên cô quá nặng, cô không làm thế nào đẩy
anh ra được!
Trong lòng cô vừa sợ vừa tức giận, cô chẳng để ý gì nữa, mà há miệng
ra cắn vào môi anh.
Anh đột nhiên dừng lại mọi động tác vì đau, bỏ đôi môi cô ra, anh hôn
lên má cô rồi trượt dài xuống vùng cổ với làn da trắng ngần đó.
Nụ hôn mãnh liệt như đang cắm vào cổ cô những bông hoa diễm lệ,
bàn tay luồn qua váy cô chạy dọc chân cô lên đến đùi rồi luồn vào giữa hai
chân....
Cô thở nặng nề, đột nhiên hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào anh,
hơi thở không ổn định nữa cô hét lên: “Tần Hàm Dịch, anh bỏ tôi ra....”
Khi mà ngón tay của anh còn cách chiếc quần mỏng dính và chạm vào
vườn hoa nhỏ đó của cô, cả cơ thể cô cứng đơ lại, lập tức càng vùng vẫy
mạnh hơn.
“Tần Hàm Dịch....tôi không muốn.....”