Sao anh có thể đối với cô thế này, chẳng phải đã nói rồi à, bọn họ là
hai người không liên quan tới nhau mà?
Nước mắt chảy dài theo khóe mắt cô, cùng lúc đó, con tim cô đã hoàn
toàn lạnh giá và tuyệt vọng.
Ngón tay của anh đã chạm vào chỗ đó, anh nắn bóp nó, cái cảm giác tê
dại đi truyền khắp cơ thể cô, làm cho cô càng cảm thấy nhục nhã.
“Tần Hàm Dịch, tôi hận anh, tôi hận anh.....” tiếng mắng yếu ớt của cô
vang lên nghẹn ngào và không còn rõ nữa.
Hết lần này tới lần khác, sự việc giữa cô và Tần Hàm Dịch lại lệch
khỏi quỹ đạo mà vốn họ đã dự kiến ban đầu.
Cô không muốn làm người phụ nữ của anh, không muốn để bản thân
lún sâu vào thêm nữa, không muốn làm người phụ nữ mà anh cảm thấy
kinh khủng.
Thậm chí cô sợ, sau khi anh tỉnh rượu sẽ chỉ trích rằng cô đã mê hoặc
anh.
Động tác của anh cứng đơ ra khi tiếng nói nghẹn ngào của cô vang
lên, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
Anh nhìn cô với đôi mắt ướt nhòa, cánh tay bị anh kẹp lấy đột nhiên
dùng lực, và thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Cũng có lẽ, vì anh muốn bỏ cô ra rồi....
“Bốp....”
Một cái tát như trời giáng không chút do dự lên má anh, toàn thân cô
run lên chất vấn: “Tại sao?”