nhàng nhưng hơi khàn đi của anh nói với cô: “Dĩ Muội, lần đầu tiên gặp tôi
cô cũng đã nhìn tôi như thế này!”
Cô nghe thấy vậy sống mũi cay cay, nước mắt trong đôi mắt đỏ ọng đó
rơi xuống từng giọt trên mặt anh, vừa lành lạnh vừa mặn làm cho con tim
anh như bị ai đó bóp chặt lấy, rất đau.....
“Anh vẫn còn nhớ?” cô như nghẹt thở hỏi anh, cảm giác nỗi buồn từ
tận đáy lòng lại dâng trào lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi xuống
má anh, môi anh....
Giọt nước mắt của cô rơi xuống môi anh, chảy vào miệng, thầm qua
lưỡi, vị mặn của những giọt nước mắt làm trái tim anh như co thắt lại, trước
mặt cô lúc này là khuôn mặt chua xót đau khổ của anh, anh vụng về đưa tay
lau đi những giọt nước mắt của cô, giọng nói khàn khàn và lo lắng dỗ dành
cô: “Đừng khóc, sao lại không nhớ chứ....”
Đúng thế! Sao lại không nhớ chứ!
Anh nhìn rất nhiều người phụ nữ đã từng nhìn anh với ánh mắt say
mê, mê muội, nhưng đó là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt thương cảm xuất
phát từ trái tim.
Khi còn rất nhỏ, anh từng nhìn thấy cha mẹ của những bạn học vì thấy
con mình chỉ bị thương một chút mà ánh mắt vô cùng thương xót, khi đó
anh đã bị những ánh mắt thương xót xuất phát từ trái tim đó thu hút.
Thế nhưng, trong mắt cha mẹ anh, anh chưa từng nhìn thấy thứ tình
cảm đó.
Vậy là, anh cố tình ngã, cố tình đánh nhau với bạn học, để muốn được
ba mẹ chú ý tới.