Diệp Dĩ Muội do dự giây lát, giọng nói khàn khàn cô trả lời: “Mình
ngủ.”
“Cùng với Tần Hàm Dịch?” Cao Thiên Du hỏi thăm dò.
Diệp Dĩ Muội nheo mày lại, sự do dự như thế không giống với Cao
Thiên Du.
Nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời: “Không, mình tớ!”
“Dĩ Muội....” Cao Thiên Du dừng lại vài giây rồi mới nói giọng nặng
nề: “Hạ Lam tự sát rồi.”
Bàn tay Diệp Dĩ Muội đang cầm điện thoại bỗng run lên, thiếu chút
nữa thì điện thoại rơi xuống đất.
“Cô ấy....cô ấy không sao chứ....” Diệp Dĩ Muội tự nhiên giọng nói
run lên, cô rất sợ, sợ Hạ Lam xảy ra chuyện gì thì Tần Hàm Dịch sẽ đau
khổ tới mức không sống nổi mất!
Ngoại trừ việc anh yêu cô ta như thế nào không nói, nếu trong buổi
họp báo anh giúp cô ta rửa sạch sự tình nghi thì cô ta cũng không phải dùng
tới con đường cùng này.
“Nghe nói đã thoát khỏi sự nguy kịch về tính mạng.” Cao Thiên Du
bất lực trả lời, chắc cũng đoán được trong lòng Diệp Dĩ Muội đang nghĩ gì.
“Vậy thì tốt....” Diệp Dĩ Muội thở phào một tiếng.
“Dĩ Muội, nếu cậu còn yêu Tần Hàm Dịch vậy thì phải tranh thủ, đừng
có mà buông tay.” Cao Thiên Du lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Phụ nữ
vào lúc yếu đuối nhất thì luôn muốn túm lấy cái gì đó, Hạ Lam mất đi sự
nghiệp, mất đi Hứa An Ca, người duy nhất cô ta có thể giữ lấy chỉ còn lại
có Tần Hàm Dịch thôi.”