Cô không thể không tự chế giễu mình, cô lại hiểu muốn nghĩ thay cho
anh, thực ra những lời này không cần cô nói anh cũng hiểu, có đúng
không?
Ban ngày, anh đột nhiên để cho Châu Lan Na thấy rõ được vị trí của
bản thân, chắc là cũng vì Hạ Lam?
Ngoài Hạ Lam ra, còn có ai có thể làm cho chàng thiếu gia phong lưu
với những trò chơi nhân gian này đột nhiên rút lui như thế!
“Việc của tôi và Hạ Lam không tới lượt cô quản!” tiếng nói của anh lại
lạnh lùng thêm vài phần, ánh mắt đó như một con dao sắc lạnh cứa vào trái
tim cô.
Cô tự cười chế giễu, không tìm được một câu nói nào cho phù hợp
nữa, đúng là đã quản việc không phải của mình.
Anh đi lướt qua cô, va mạnh vào vai cô rồi nhanh chân rời đi.
Tiếng bước chân của anh nhanh chóng biến mất khỏi cầu thang bộ, cô
tưởng anh vì muốn nhanh chóng rời đi mà không biết rằng là do ban nãy
vội đuổi theo cô nên quên mang giày.
Chân đất và nền nhà tiếp xúc với nhau thì có thể phát ra tiếng gì chứ?
Cơ thể cô dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, đầu óc cô lúc này
hoàn toàn trống rỗng.
Đưa ra quyết định như vậy, cô không hối hận, chỉ là con tim cô đau,
đau lắm....
Chính miệng mình từ chối người đàn ông mình yêu say đắm chẳng
khác nào tự mình xé nát trái tim mình.