Cô không đáp lại lời anh, trong cầu thang lạnh, cô dùng sự lạnh lùng
để đáp lại anh.
Trên môi anh xuất hiện một nụ cười đau khổ, im lặng một lúc lâu mới
nói: “Nếu em không muốn nhìn thấy anh, vậy để anh đi....”
Con tim Diệp Dĩ Muội giống như bị ngàn mũi kim châm vào vậy, đau
tê dại đi, chỉ thiếu chút nữa là cô đã dao động....
Cô nhắm chặt mắt lại nói với bản thân mình: “Diệp Dĩ Muội, đây là
một giấc mơ, nếu như mày lại chìm sâu vào thì sau khi tỉnh cơn mơ, chỉ sợ
sẽ càng nhục nhã hơn thôi....”
Trong sự im lặng của cô, đôi cánh tay của anh từ từ bỏ ra.
Chỉ là, động tác anh buông tay ra, giống như trong phim vậy, chậm rãi
và kéo dài như thể anh đang mong chờ cô sẽ thay đổi ý định.
Khi anh đang sắp thu tay về, đột nhiên cô lên tiếng: “Tần Hàm
Dịch....”
Tiếng nói yếu ớt vang lên trong cầu thang trống vắng đã cho anh sự hi
vọng tưởng chừng như đã tuyệt vọng kia.
Chỉ là, anh còn chưa kịp vui mừng bèn nghe cô nói: “Chúng ta ly hôn
đi! Đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa, hãy cho tình yêu một lối thoát!”
Cô yêu anh, anh lại đi yêu Hạ Lam, cùng là yêu nhưng không được
người mình yêu đáp lại, vậy thì tội vì phải tiếp tục làm tổn thương lẫn
nhau?
Ánh mắt hi vọng của anh bỗng chốc đờ đẫn ra, đôi tay đặt trên vai cô
từ từ buông thõng xuống.