Có những tổn thương, một khi đã được tạo ra rồi thì sẽ không vì bạn
hối hận mà sẽ chữa lành được nó.
Cô chống tay xuống đất, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh,
trong ánh mắt hi vọng của anh, cô lắc đầu kiên quyết, nhanh chóng đứng
lên, chạy ra khỏi thư phòng.
Lần này, Tần Hàm Dịch không đi ngăn cô lại nữa, anh nằm đơ dưới
đất như khúc gỗ, giơ hai tay lên úp vào mặt, che lấp đi ánh đèn, tự lừa dối,
che giấu đi nỗi đau trong ánh mắt.
Đến đến đi đi, cuối cũng vẫn chỉ một mình.
Khi cô muốn gả cho cô anh thì anh không tin tưởng cô. Khi anh quyết
định cho cả hai một cơ hội thì cô lại quyết định lựa chọn từ bỏ....
Anh nghĩ, bọn họ đến cuối cùng vẫn là duyên mỏng nên mới không
ngừng bỏ qua nhau như thế.....
Trong màn đêm tĩnh mịch, bất kì âm thanh nào cũng nghe vô cùng rõ.
Cánh cửa chống trộm được kéo ra, một tiếng “rầm” đóng cửa lại làm
anh đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, anh đuổi theo.
Cho dù cô vừa mới từ chối anh nhưng anh vẫn không yên tâm, muộn
thế này rồi, một mình cô ra ngoài.
Anh thậm chí đến giày cũng quên đeo bèn đuổi theo cô.
Ánh mắt đảo qua cửa thang máy không phát hiện ra cô, anh lập tức
bèn chạy xuống cầu thang bộ, chạy hai tầng mới nhìn thấy bóng dáng cô.
Anh chạy như bay, từ phía sau lưng luồn tay vào eo, ôm chặt lấy cô.
Anh nói: “Em đừng đi.”