Lần này còn dữ dội, mạnh mẽ hơn cả lần trước, tất cả như đều được
quấn vào nhau nhẹ nhàng và cẩn thận.
Diệp Dĩ Muội đã thử muốn giằng ra nhưng một bàn tay kia của anh đã
ấn lấy eo cô, sức cô căn bản không thể ngăn lại được sự khống chế của
anh....
Nước mắt của cô rơi ra như mưa, mỗi giọt đều như hòn đá đè nặng lên
trái tin anh. Thế nhưng, anh đã nhắm mắt lại giả vào như không thấy, cố
chấp muốn dùng sự nhiệt tình để hóa giải sự từ chối của cô....
Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp, cô tưởng rằng, anh muốn cứ thế
hôn cô cho tới khi cả hai cùng nghẹt thở đến chết.
Mãi cho tới khi cô không còn sức lực mà vùng vẫy nữa, cơ thể cô
mềm ra trên cơ thể anh, cô sắp nghẹt thở mà chết trong nụ hôn đó thì anh
mới chịu bỏ môi cô ra, và di chuyện nụ hôn lên vùng tai cô, anh cúi đầu
xuống nói như cầu khẩn: “Dĩ Muội, chúng ta thử đi, chỉ một lần.....”
Con tim cô căng phồng lên, một tiếng nói vang lên bên tai cô: “Diệp
Dĩ Muội, chẳng phải là mày yêu anh à? cho anh một cơ hội, cũng là cho
bản thân mình một cơ hội.....”
Thế nhưng, lại một tiếng nói khác lập tức vang lên: “Diệp Dĩ Muội,
mày quên mất những gì anh đã sỉ nhục mày rồi à? chẳng phải là đã quyết
định không yêu anh nữa mà?”
“Dĩ Muội, một lần thôi.....” giọng nói anh rên lên van nài, hết lần này
tới lần khác vẫn không chịu bỏ cuộc.
Trước lời van nài của anh cô đã dao động, cuối cũng vẫn không có
cách nào đem những chuyện trước kia xóa nhòa đi như phấn vết trên bảng.