Tần Hàm Dịch phản đối với bà nội không có hiệu quả, anh liền tìm tới
Diệp Dĩ Muội.
Khi Diệp Dĩ Muội nói, cô sẽ nói với Tần lão phu nhân là từ hôn, trong
lòng anh đột nhiên lại có một cảm giác không nỡ, anh thấp thỏm cả một
đêm.
Chỉ là, câu trả lời cuối cùng mà anh nhận được đã làm tổn thương đến
sự không nỡ trong trái tim anh một cách triệt để.
Giây phút đó, anh phẫn nộ nghĩ rằng, nếu đã muốn ngồi lên vị trí của
Tần thái thái thì việc phải chịu khổ cũng là cái tội mà cô tự tìm đến thôi,
anh chẳng việc gì phải thương cô.
Anh cũng đã thực sự làm thế, anh đã vẫn sống cuộc sống tùy tiện của
mình, hoàn toàn không hề thay đổi một chút nào vì cô.
Sự việc cứ cho rằng đã định chắc rồi, tới cuối cùng lại vẫn không nắm
bắt được.
Trong một ngày, thời gian dường như quay ngược trở về với trước đây,
cô vẫn đứng phía sau anh, nhìn anh thương xót, bỗng chốc đánh thức sự
khát vọng trong trái tim....
Chỉ là, khác với lần trước, nếu lần trước cô muốn tới bên cạnh anh thì
lần này cô đã quyết định rời xa anh.
Anh tưởng rằng, cô rời xa sẽ là kết quả cuối cùng mà anh muốn.
Thế nhưng, sự do dự, sự không nỡ trong lòng đó lại là vì ai?
Những hình ảnh quá khứ lại hiện lên trong đầu cả hai, bọn họ nhìn
nhau, trong mắt đều có hình ảnh của đối phương.