ngoại lệ, anh chỉ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của cô, trở về với ánh đèn
hào quang vốn dĩ của bản thân mình.
Ánh mắt họ nhìn nhau đó, ánh mắt mà anh khát vọng đó, sự phóng
túng của anh vì cô đó, chắc là cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, anh rút lui vì cô, bọn họ
liền trở thành hai người không liên quan gì tới nhau nữa.
Nhưng, anh đã đánh giá thấp cô rồi, cô còn thông minh hơn so với sự
tưởng tượng của anh, cô không làm phiền tới cuộc sống của anh nhưng lại
kiên trì, không ngừng lấy lòng bà nội anh làm cho bà vui.
Có được sự ủng hộ của bà nội, cho dù là mẹ anh có kịch liệt phản đối
thì cũng không có tác dụng gì.
Ngày biết tin, anh và bà nội đã lần đầu tiên xảy ra sự tranh cãi kịch
liệt, anh gầm lên chỉ trích bà nội: “Bà, môt tay bà đã tạo nên sự bất hạnh
của ba con, tại sao lại còn ép cả con?”
Tần lão phu nhân nói: “Hàm Dịch, bà nội hi vọng con sẽ hạnh phúc.”
Anh kích động trả lời: “Kết hôn với một người mà mình không yêu thì
làm sao có thể hạnh phúc?”
“Cháu trai của ta, hãy tự hỏi trái tim của con đi!” Tần lão phu nhân thở
dài rồi nói.
Anh đơ người ra, ngay sau đó vẫn tiếp tục cãi lại: “người con yêu là
Hạ Lam, cả đời này chỉ có Hạ Lam mà thôi.”
Tần lão phu nhân thấy anh bướng bỉnh như vậy cũng không tranh cãi
với anh thêm nữa, mặt lạnh lùng nói: “bất luận người con yêu là ai, sự việc
này ra đã quyết định rồi, không tới lượt con phản đối.”