Sau sự im lặng hồi lâu, anh nghe thấy cô hỏi: “Tần Hàm Dịch, tôi đã
quyết định không yêu anh nữa, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho
tôi?”
Tại sao khi cô quyết định buông tay thì anh lại nói với cô, anh chưa
từng quên đi chuyện quá khứ.
“Tại sao?” anh tự hỏi lòng mình, im lặng một lúc lâu anh chỉ nói: “Dĩ
Muội, chúng ta thử xem, có được không?”
Cô yêu anh lâu như thế, nếu nói rằng cô không hề chờ đợi câu trả lời
này của anh thì đó là lừa dối.
Thế nhưng, câu trả lời của anh cuối cùng lại không phải là thứ mà cô
cần.
Thử? Không, cô không muốn thử thêm nữa.
Khi mới gả cho anh, cô cũng cứ nghĩ rằng bọn họ có thể thử.
Thế nhưng, việc thử đó đã làm cho trái tim cô bị thương chằng chịt.
Cô nhìn sự mong chờ trong mắt anh, cô khẽ lắc đầu, cô không muốn
thử thêm nữa, cô chỉ muốn đem trái tim vụn vỡ này rời xa anh....
“Tần.....” cô vừa mấp máy môi nói ra được một từ thì anh đột nhiên
ngẩng đầu lên, hôn chặt môi cô không cho cô nói tiếp nữa.
Ích kỷ cũng được, bá đạo cũng xong, anh làm thế chính là vì không
muốn nghe lời nói từ chối từ cô.
“Ư ư ư....” lời nói từ chối của cô lúc này biến thành tiếng rên rỉ âm ỉ....
Bàn tay anh luồn qua mái tóc dài, đặt vào gáy và kéo đầu cô xuống,
đôi môi hai người dính chặt vào nhau, hòa quện vào nhau.