“Người đó bây giờ ở đâu?” Tần Hàm Dịch trợn mắt lên nhìn chằm
chằm vào Diệp Dĩ Muội, trong lòng rõ ràng là đang cười chê cô là đồ ngốc,
nhưng lại tức điên lên hỏi để có được câu trả lời.
“Khoang phổ thông!” Diệp Dĩ Muội nhanh chóng trả lời, cô không
muốn trong lúc anh ta đang căng thẳng mà chọc tức tới anh ta.
“Trở về tôi sẽ xử lý cô.” Tần Hàm Dịch nghiến răng cảnh cáo cô, sau
đó hất tay cô ra, chuẩn bị đi ra khỏi khoang hạng sang.
Chỉ là, vừa mới bước đi được vài bước, tiếng thông báo máy bay
chuẩn bị hạ cánh vang lên, anh ta chỉ có thể tức giận hằm hằm quay về chỗ,
ngồi xuống.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta hậm hực, rồi cũng quay về ghế của mình
ngồi xuống.
“Hàm Dịch, anh nói xem, chiếc váy đó có phải do cô ta lấy trộm
không?” Châu Lan Na thấy Tần Hàm Dịch ngồi xuống ghế liền ghé sát
người lại, tiếng nói không ta không nhỏ, đủ để cho cả ba người đều nghe
thấy.
Diệp Dĩ Muội bị lời nói của cô ta làm cho tức điên lên.
Cô có tới mức xấu xa tới thế không? Ngay cả một chiếc váy cũng đi
ăn trộm.
Hơn nữa, làm gì có tên trộm nào mà trộm đồ rồi mặc luôn lên người
mình.
Diệp Dĩ Muội tỏ ra khinh bỉ trước câu nói ngu ngốc, thiếu logic của
Châu Lan Na, cô chẳng thèm để ý tới lời cô ta nói thêm nữa.