“Em tưởng cô ta có đủ năng lực để lấy trộm đi chiếc váy cưới thiên
thần của Hứa An Ca à?” Tần Hàm Dịch ném cho Châu Lan Na một cái
lườm, lời nói lạnh lùng, mang theo sự chế giễu không che giấu.
“Lẽ nào là người khác lấy trộm, không có chỗ nào để giấu liền vứt nó
cho Diệp Dĩ Muội?” Châu Lan Na không can tâm liền tiếp tục với những
suy đoán ngu ngốc của mình.
“Em ngậm mồm lại đi!” Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng không nhịn
được mà tức tối trút giận lên Châu Lan Na, ngữ khí chưa đầy sự bực dọc.
Anh ta vẫn luôn rất ghét những người phụ nữ ngu ngốc, lại càng ghét
hơn những người phụ nữ tự cho mình là thông minh. Châu Lan Na bị tiếng
gầm lên của anh dọa cho sợ hãi mà ngậm miệng lại, không dám nói thêm
một lời nào nữa.