Cô nhìn chằm chằm vào Tần Hàm Dịch, nhìn đôi lông mày đang nhăn
lại, nhìn ánh mắt đầy sự đáng tiếc, trái tim như đang bị lửa đốt.
Anh đang thương cho Hạ Lam à! khi mà bọn họ vừa quấn quýt lấy
nhau xong thì anh liền nghe thấy Hạ Lam bày tỏ lòng mình, nhất định là
con tim lúc này cảm thấy đầy tội lỗi.
Kéo tay anh ra, đặt điện thoại vào tay anh, cô muốn đi ra khỏi lòng
anh, muốn đứng lên rời đi.
Tần Hàm Dịch lập tức kéo cô lại, không muốn cô rời đi.
“Hàm Dịch, tại sao anh không nói gì? Có phải anh sợ sẽ làm tổn
thương tới Dĩ Muội không? Cô ấy còn có An Ca, An Ca sẽ yêu thương cô
ấy. Thế nhưng, em chỉ có anh thôi.” Hạ Lam nói, giọng nói lúc này hòa với
tiếng khóc không còn rõ ràng rồi, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi và đang
cầu xin sự thương hại.
Diệp Dĩ Muội vốn dĩ không muốn so đo gì với Hạ Lam, từ đầu tới
cuối cô cảm thấy vấn đề của ba bọn họ nằm ở Tần Hàm Dịch chứ không
phải Hạ Lam.
Thế nhưng, là người thì đều biết buồn vui giận hờn, lời của Hạ Lam
thực sự làm cô thấy tức điên lên.
Cô lại giật lấy điện thoại trong tay Tần Hàm Dịch, động tác nhanh
chóng tới mức anh không kịp phản ứng lại.
“Hạ Lam, tôi nói cho cô biết, Tần Hàm Dịch là chồng tôi, anh ấy
không phải là thứ đồ chơi mà cô muốn thì muốn, không muốn thì đá đi.
Còn nữa, tôi muốn ở bên cạnh ai thì đó cũng là chuyện của bản thân tôi,
không cần cô tới sắp đặt.” Diệp Dĩ Muội sau khi gầm lên vào điện thoại cô
liền tắt máy, vứt trên ghế sô pha, tức giận hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần
Hàm Dịch.