Chỉ là, nét mặt Tần Hàm Dịch lúc này có chút kì lạ, đơ người ra nhìn
cơ thể cô.
Không sai, chính là đang nhìn cơ thể cô không chớp mắt, bởi vì cô
đang đứng còn anh đang ngồi, với tầm mắt của anh lúc này thì chỉ có thể
nhìn vào cơ thể cô.
Nhìn theo ánh mắt anh, cô từ từ cúi đầu nhìn xuống phía dưới, liền
phát hiện dưới chân là một chiếc khăn tắm màu trắng.
Khăn tắm của ai? Cô giật mình, nhìn vào cơ thể mình, đột nhiên cô hét
toáng lên: “A....”
Ngay sau đó hai tay khoanh lên trước ngực, rồi dường như thấy có gì
không đúng cô lại vội vàng đưa tay che xuống dưới.
Vừa nãy cô bị Hạ Lam làm cho kích động quá mà động tác nhanh như
chớp đã làm cho chiếc khăn tắm quấn trên người đã rơi xuống đất, vậy mà
cô lại không có cảm giác gì.
“Vẫn còn nhìn, không được phép nhìn.” Diệp Dĩ Muội như phát điên
lên, Tần Hàm Dịch thì giống như chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy, ánh mắt
anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Tần Hàm Dịch lắc đầu, cô gái này che như thế thì có tác dụng gì chưa?
Anh cúi người xuống nhặt chiếc khăn lên sau đó đứng dậy quàng khăn
lên người cho cô, anh nói: “Đừng có kêu lên nữa, sói cũng sắp bị em gọi tới
rồi đấy!”
“Tất cả đều tại anh.” Diệp Dĩ Muội lúc này vừa tức giận vừa xấu hổ,
chỉ có thể lắp ba lắp bắp mắng Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch nhún vai, bộ dạng như muốn nói tùy em vậy.