Ông ta cho rằng nếu không phải vì Tần Hàm Dịch đã nói gì với cô ta
thì con gái mình cũng đã không như vậy.
“Bác trai, cháu rất xin lỗi, cháu không để ý tới cảm nhận của Hạ
Lam.” Tần Hàm Dịch thật tâm cảm thấy có lỗi, bất luận thế nào thì anh đều
hi vọng Hạ Lam không có chuyện gì.
“Hàm Dịch à! Nếu sau này cháu đối xử tốt với Lam Lam thì bác trai
bằng lòng sẽ sớm lùi về, đem Hạ thị cũng giao cho cháu.” Hạ tiên sinh cho
rằng điều kiện như vậy đủ để mê hoặc Tần Hàm Dịch.
Đừng nói Tần Hàm Dịch vốn dĩ đã thích Hạ Lam, kể cả là người
không thích thì khi nghe thấy điều kiện hấp dẫn như vậy cũng sẽ động lòng.
Huống hồ, ông ta rất hiểu dã tâm của Tần Hàm Dịch, ông ta không tin
điều kiện tốt như vậy còn không bằng cô vợ xuất thân nghèo hèn kia.
“Bác trai, những lời như vậy không chỉ là sỉ nhục cháu mà còn sỉ nhục
cả Hạ Lam, sau này bác đừng nói như vậy nữa.” Tần Hàm Dịch khẽ nở nụ
cười chế nhạo trên môi, Hạ tiên sinh vốn dĩ cũng là một trong số những
người anh hết sức kính phục, lúc này nói ra lời như vậy đã làm cho anh
thấy hết sức thất vọng.
“Là bác đã lỡ lời rồi.” Hạ tiên sinh lúng túng nói.
Có điều, ông ta nghe Tần Hàm Dịch nói như vậy cũng có chút nể
phục.
Nếu Tần Hàm Dịch thực sự đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra, ông ta
tuy sẽ không nuốt lời nhưng trong lòng sẽ phản cảm với người thanh niên
này.
Hạ tiên sinh lại im lặng một lát rồi mới nói: “Hàm Dich, bác nhìn cháu
lớn lên từ bé, bác hiểu, trước đây là Hạ Lam không hiểu chuyện, thế nhưng