con bé cũng biết sai rồi, nếu ba người cùng đau khổ thì chẳng bằng hãy
nhanh chóng giải quyết dứt khoát đi.”
Hạ tiên sinh nói như vậy tuy là có phần đứng về con gái mình nhưng
ông ta cảm thấy bản thân nói thế cũng là nói đúng sự thật.
Việc Tần Hàm Dịch không yêu vợ mình mà yêu đại tiểu thư của Hạ
gia, việc này mọi người đều biết, Hạ tiên sinh đương nhiên cũng biết.
“Bác trai nói đúng.” Tần Hàm Dịch cười cười nói.
Diệp Dĩ Muội đi tới bên cạnh ghế sô pha, nhìn nụ cười trên môi Tần
Hàm Dịch.
Vừa nãy anh có vẻ tức giận, giờ lại thế này, cô không thể không đoán
xe, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai?
Cô cũng lờ mờ đoán ra được người đó chính là cha của Hạ Lam.
Lẽ nào là gọi điện tới để hỏi tội?
“Ta nghe nói cô gái đó từ nhỏ đã là một đôi với An Ca, nếu nhà họ
Hứa không đồng ý cô ấy thì ta có thể giúp đỡ....” Hạ tiên sinh cảm thấy bản
thân đã hết tình hết nghĩa, chỉ sợ Tần Hàm Dịch sẽ áy náy.
Thế nhưng, ông ta lại không biết rằng đây là chủ đề mà Tần Hàm Dịch
không muốn nói đến nhất lúc này.
Cái gì mà cô ấy và Hứa An Ca từ nhỏ đã là một đôi? Chả lẽ, người
chồng đường đường chính chính này như anh lại trở nên thừa thãi à?
“Bác trai đúng là nghĩ chu đáo!” Tần Hàm Dịch cười rất rạng rỡ!
Diệp Dĩ Muội nhìn thấy anh như vậy, đúng là lau mồ hôi lạnh thay cho
Hạ tiên sinh.