Hạ tiên sinh cứ tưởng rằng Tần Hàm Dịch đồng ý với ông ta, trong
lòng đang vui mừng, ngoài miệng còn nói thêm: “Ta cũng có con gái,
đương nhiên ta cũng không hi vọng con cái của người khác bất hạnh.”
“Ồ?” Tần Hàm Dịch lại khẽ cười một tiếng rồi hỏi lại: “Nếu Dĩ Muội
là con gái của bác thì bác có nói những lời như vậy không?”
Nét mặt Hạ tiên sinh như hóa đá, lúc này ông ta mới hiểu Tần Hàm
Dịch không phải đã đồng ý với ý kiến của ông ta.
Ông ta dù gì cũng là người bề trên, bây giờ lại bị một người bề dưới
như anh nói như vậy khó lòng mà không cảm thấy xấu hổ.
“Nếu cô gái ấy là con gái ta, chồng cô ấy mà không yêu cô ấy thì ta
cũng sẽ bảo con gái ly hôn.” Hạ tiên sinh nói với giọng khá cứng rắn dường
như cũng có phần tức giận.
“Sao bác trai lại khẳng định chắc chắn cháu không yêu cô ấy chứ?”
Tần Hàm Dịch cảm thấy nực cười hỏi lại.
Hạ Lam nói gì anh đều có thể không trách cô ta, lúc này dù gì cô ta
cũng đang bị thương, khó tránh khỏi có phần kích động.
Thế nhưng, một người bề trên nói ra những lời như vậy khó lòng làm
cho người khác tôn trọng ông ta được.
Hạ tiên sinh cười, trong lòng cảm thấy Tần Hàm Dịch đúng là không
biết thời thế, vì vậy ông ta cũng hỏi với ngữ khí không hòa nhã gì: “Cháu
nói thế là ý gì?”
“Ý của cháu là, cháu sẽ không ly hôn với thái thái của mình vì bất kì
một người nào.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí khẳng định, cũng là một
lời hứa với người phụ nữ bên cạnh.