Diệp Dĩ Muội vốn dĩ cảm thấy anh và cha của Hạ Lam nói chuyện, cô
ngồi bên cạnh không phù hợp cho lắm muốn quay người rời đi.
Nhưng lúc đó nghe thấy lời anh nói như vậy cô liền dừng bước lại,
không dám quay người lại nhìn anh, chỉ sợ sẽ lại là sự tưởng tượng của
chính mình.
“Bác trai nếu không còn việc gì nữa thì cứ như vậy nhé! Đợi khi nào
Hạ Lam ổn định tinh thần rồi thì cháu và thái thái cháu sẽ tới thăm cô ấy.”
Tần Hàm Dịch nói khách sáo vài câu rồi cúp máy.
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang đứng quay lưng vào anh, anh thở
dài một tiếng rồi đứng lên, đi lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau lưng.
Cơ thể cô cứng đờ trong lòng anh, cô ngơ ngẩn người ra hỏi anh: “Tần
Hàm Dịch, đây là một giấc mơ à?”
Anh xoay người cô lại, nhìn cô rất nghiêm túc vào nói: “Dĩ Muội,
chúng ta thử một lần đi có được không?”
“Tại sao...tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chú ý?” Diệp Dĩ Muội có
phần chưa chấp nhận được, đột nhiên liền hỏi lái sang chuyện khác.
Việc trong phòng tắm có thể giải thích rằng đó là sự ham muốn và sự
yêu thích, vậy thì bây giờ những lời nói yêu đương thế này được tính là gì?
Anh nói chuyện với cha Hạ Lam thế là ý gì? Là sự tức giận sao?
“Nhất định phải có lí do à?” Tần Hàm Dịch lúng túng tránh mắt mắt
cô đi, anh thực lòng không muốn nói, anh sợ mất cô vì vậy trong lúc hoảng
loạn đã giữ cô lại.
Nói ra như vậy thì đúng là không giống đàn ông chút nào, anh thực sự
không nói ra được.