“Được, không cười.” Cao Thiên Du bỗng ngừng cười: “Biết được cậu
vẫn còn có thể nổi nóng thì tớ yên tâm rồi.”
“Thiên Du, cảm ơn cậu.”
Diệp Dĩ Muội không phải đã tha thứ cho Tần Hàm Dịch nhanh như
thế và không muốn đi tới chỗ Cao Thiên Du nữa, mà là cô hiểu tính khí của
Tần Hàm Dịch, nhất định sẽ không để cô đi.
Hai người đã thế này rồi lại còn đòi bỏ nhà đi làm cái gì.
“Diệp Dĩ Muội, cậu còn khách sáo như thế là tớ sẽ giận đấy!” Cao
Thiên Du bất mãn gầm lêm.
“Được rồi, Thiên Du, cậu đừng tức giận nữa, tớ biết tớ sai rồi.” Diệp
Dĩ Muội nói nũng nịu, dỗ dành cô bạn qua điện thoại.
Tần Hàm Dịch vừa từ phòng thay đồ đi ra, nghe thấy giọng nói lúc
này của Diệp Dĩ Muội đúng là cảm thấy ghen tỵ với Cao Thiên Du.
Dựa vào cái gì mà Cao Thiên Du được hưởng sự đối đãi như thế còn
anh thì không?
“Haiz....” Cao Thiên Du thở dài một tiếng, không yên tâm nhắc nhở
cô: “Diệp Dĩ Muội, nếu cậu đã quyết định cho Tần Hàm Dịch một cơ hội
thì phải nắm bắt lấy, nếu cậu còn bị người phụ nữ khác đánh bại vậy thì tớ
sẽ chế giễu cậu cả đời đấy.”
“Tớ cho anh ta cơ hội khi nào?” Diệp Dĩ Muội lúng túng không thừa
nhận.
Cao Thiên Du ở đầu dây bên kia cạn lời lườm một cái, nói không nể
mặt chút nào: “Diệp Dĩ Muội, tớ quen biết cậu từ khi còn cởi chuồng tắm
mưa đấy nhé!”