“........” Diệp Dĩ Muội không biết nói gì nữa, vừa mới im lặng vài giây
thì đầu dây bên kia liền tít tít.
Cô tắt máy, quay người lại, giật mình sợ hãi trước thân hình to lớn
trước mặt.
“Anh dọa em sợ chết khiếp, sao mà đi cũng không gây ra tiếng động
gì thế?” Diệp Dĩ Muội tức giận trách móc.
“Là em nói chuyện với Cao Thiên Du tập trung quá đấy chứ?” Tần
Hàm Dịch nói giọng ghen cả với bạn của vợ.
“.......” Diệp Dĩ Muội cạn lời, anh mà lại ghen cả với Cao Thiên Du!
Cô đang định bước đi qua anh thì liền bị Tần Hàm Dịch nắm lấy cổ
tay kéo vào lòng.
“Anh bỏ tay ra.” Diệp Dĩ Muội nhăn mày lại muốn giằng ra, không
phải cô nhõng nhẹo mà là quan hệ của hai người thay đổi quá nhanh, làm
cô có phần chưa thích ứng ngay được.
Nếu Tần Hàm Dịch nghe lời cô như vậy thì anh đã không còn là Tần
Hàm Dịch.
Anh khóa chặt cô trong lòng mình, ôm ghì lấy cô mới nói: “Dĩ Muội,
chúng ta đi du lịch đi!”
Diệp Dĩ Muội nheo mày càng chặt hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lúc
này đi du lịch á?”
Hạ Lam vẫn còn đang nằm trong viện, lúc này anh đi liệu có yên tâm
không?
Tần Hàm Dịch nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, trả lời:
“Có những việc cần Hạ Lam tự mình đối mặt, lần này, anh không còn có