“Em không sợ sẽ làm bà kích động à?” Tần Hàm Dịch hỏi.
“Em sẽ cố gắng nói với bà, em tin bà sẽ hiểu.” Diệp Dĩ Muội cảm thấy
bà nội là một người thông tình đạt lý chứ không phải là người ép con cháu
quá đáng.
“Em định nói thế nào với bà? Nói là em đã là người phụ nữ của anh
nhưng lại muốn ở tách anh ra để trừng phạt những lỗi lầm trước đây của
anh à?” Tần Hàm Dịch cố tình hỏi như vậy.
“Tần Hàm Dịch, nếu anh không đồng ý, vậy em sẽ chuyển tới nhà của
Thiên Du ở.” Diệp Dĩ Muội bị lời anh nói làm cho tức giận.
“Diệp Dĩ Muội, Cao Thiên Du là người phụ nữ của Lục Danh Dương,
em thấy em đi làm phiền người ta như thế mà được à?” Tần Hàm Dịch nhắc
nhở cô.
“Thiên Du không để ý đâu.” Diệp Dĩ Muội lí nhí trả lời.
“Nhưng anh tin là Lục Danh Dương sẽ không thích đâu.” Tần Hàm
Dịch nhìn cô thăm dò thái độ, thấy cô có vẻ không bằng lòng anh lại nói
nhẹ nhàng: “Được rồi, đừng tức nữa, chẳng phải chỉ là sự tự do à? em ở với
anh thì anh cũng có ngăn cấm gì em đâu.”
“Anh nói đấy nhé?” Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm vào anh, sợ anh
đổi ý, cô lập tức nói: “Sau này chúng ta ở riêng.”
Trong lòng Tần Hàm Dịch thật sự không muốn đồng ý nhưng anh biết
Diệp Dĩ Muội đã nhường anh hết mức rồi, nếu anh còn dám không đồng ý
thì cô sẽ chuyển tới nhà Cao Thiên Du ở thật.
Vì vậy, anh chỉ có thể gật đầu ấm ức, trong lòng thì đang kêu thầm:
“Đúng là nhục quá, có vợ mà không được ở cùng.”