Cô đang suy nghĩ linh tinh thì một chiếc xe đột nhiên phi tới, cô hết
hồn đạp mạnh chân phanh, may mà cô thắt dây an toàn, phanh xe lại kịp
thời nên mới không xảy ra tại nạn.
Nhìn chiếc xe Maserati màu bạc lướt qua nhanh như bay không hề có
ý dừng lại mà Cao Thiên Du nghiến răng lại tức giận.
Có phải những người có tiền bây giờ đều trắng trợn như thế không?
Đèn đỏ mà cũng dám vượt.
Càng nghĩ trong lòng cô càng thấy tức, nhìn đoạn đường rồi cô lái xe
thẳng tới trạm giao thông gần đó, cô phải xem xem, cái người này rốt cuộc
là ai.
Đừng trách cô hẹp hòi, thực lòng là cô đang tức, cái kẻ đó lại chọc tức
cô không đúng lúc rồi.
Căn biệt thự ở ngoại cô của Tần gia, màn đêm buông xuống, Tần Hàm
Dịch đưa Diệp Dĩ Muội cùng về đây.
Trong căn hộ ở nội thành đúng là có quá nhiều hồi ức không đẹp, Tần
Hàm Dịch sợ Diệp Dĩ Muội trong lòng thấy không thoải mái sẽ càng giận
anh, vì vậy anh rất biết điều, đưa vợ nhanh chóng rời đi.
Vú Trần vừa nhìn thấy hai người quay về, bầu không khí lại có vẻ hòa
hợp, bà cũng yên tâm hơn.
Buổi sớm khi đọc báo đã làm cho bà giật mình sợ hãi, mau chóng gọi
điện cho Tần lão phu nhân.
Ai mà biết được lão phu nhân lại rất bình tĩnh trả lời: “Vú yên tâm đi,
Hàm Dịch sẽ không ly hôn với Dĩ Muội đâu.”