Vú Trần lúc đó bán tín bán nghi lời của lão phu nhân, bây giờ thì hoàn
toàn tin rồi.
Lão phu nhân đúng là như thần tiên ấy, đoán chuẩn như vậy.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân ăn cơm chưa?” Vú Trần cười tươi hỏi.
“Vẫn chưa ạ!” Tần Hàm Dịch nhìn cô vợ bé nhỏ đi bên cạnh đang xấu
hổ, nói.
Cũng không trách Diệp Dĩ Muội lại ngại vì ánh mắt vú Trần nhìn bọn
họ không giống với bình thường.
“Vậy hai người lên tầng nghỉ ngơi đi, bây giờ vú đi chuẩn bị cho hai
người.” vú Trần nhìn Diệp Dĩ Muội rồi lại cười cười sau đó chạy vào bếp.
“Em lên tầng trước đây.” Diệp Dĩ Muội bị ánh nhìn của vú Trần làm
cho không tự nhiên, cô kéo tay ra khỏi tay Tần Hàm Dịch sau đó chạy lên
tầng.
Tần Hàm Dịch bật cười, nhìn theo cô rồi cũng đi lên tầng.
Có điều, không phải anh đuổi theo cô mà anh đi vào thư phòng của
mình.
Hôm nay cả ngày đã không đến công ty rồi, anh cũng phải xem xem
tình hình công ty thế nào.
Anh vừa vào tới thư phòng, còn chưa kịp gọi điện cho Tiêu Nhiên thì
Tiêu Nhiên đã gọi điện tới.
“Tổng tài, có người nói phía Hạ thị chuẩn bị bán cổ phần của Tần thị
đi, rút đầu tư khỏi Tần thị.” Tiêu Nhiên nói với giọng nghe có vẻ trầm
trọng.